Chờ đợi, chờ đợi dài dòng.
Trước mắt, Tống lão đại với Mã lão nhị chưa đến, Viên đại đương gia cũng chưa cầu viện, ba người Bạch Tinh liền bắt đầu hưởng thụ thanh thản khó được.
Mạnh Dương không tiện làm gì, mỗi ngày chỉ nhìn nhìn Bạch Tinh với Liêu Nhạn luyện tập với nhau, lại viết viết thoại bản, gọt mấy mũi tên, rất mau đã tích cóp một túi to.
Mỗi ngày chàng đều bớt thời giờ luyện tập, hiện tại độ chính xác với mục tiêu xạ kích cố định đã rất ổn, chỉ là còn không đuổi kịp di động.
Kẻ địch sẽ không mãi đứng yên không nhúc nhích để mình công kích, nhưng mà muốn bắn trúng mục tiêu di động thật sự là quá khó khăn.
Cái đó yêu cầu trái tim cường đại, nhẫn nại siêu cường, ánh mắt sắc bén và động tác cực kỳ nhanh chóng lại tinh chuẩn, thiếu một thứ cũng không được, cho nên thế gian này mới thiếu thợ săn giỏi đến vậy.
Bạch Tinh nói chuyện này không gấp được, phải luyện từ từ, vì thế Mạnh Dương cũng liền không nóng nảy.
Chàng bắt đầu quan sát tòa thành trì này.
Đi ngang qua một chỗ rất đơn giản, nhưng muốn chân chính hiểu biết nó, lại rất khó.
Trong 19 năm quá khứ của cuộc đời, Mạnh Dương rất ít có cơ hội dể an tĩnh và thanh thản mà quan sát một chỗ như thế.
Chẳng sợ lúc thân ở Đào Hoa trấn, nội tâm chàng cũng thường sẽ bị cô tịch vô biên vô hạn và ký ức xa xăm quấn quanh, làm cuộc sống hằng ngày của chàng khó an.
Nhưng hiện tại, hết thảy đều bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/667576/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.