Thành viên dẫn đội của Hồng Chi tiêu cục ra một thủ thế, mười mấy con ngựa lập tức tách ra ba đường, một đường đón địch, bọc đánh 2 cánh trái phải, hiển nhiên là muốn chơi chiêu bắt ba ba trong rọ.
Lúc này mà bị tách ra chính là chết, Bạch Tinh với Liêu Nhạn lập tức lưng tựa lưng đứng thẳng, người trước bay nhanh mà móc ra nỏ tay, không nói một lời đã giơ tay liền bắn.
Người tới chưa kịp tới xem xét tình huống thi thể, chỉ biết Bạch Diêu Tử am hiểu cận chiến, nào nghĩ đến hiện giờ nàng cũng cầm cung nỏ trong tay? Có hai gã tránh không kịp, trên ngực nổ tung hai đóa hoa máu, kêu rên ngã ngựa ngay tại chỗ.
Nhiều người đánh mã chiến* có một cái tệ đoan rất muốn mệnh, đó chính là một khi có người ngã ngựa, nhân viên phía sau rất dễ tránh không kịp, cho nên Bạch Tinh căn bản không cần bắn trúng chỗ yếu hại, chỉ cần người nọ ngã khỏi lưng ngựa, bị vó ngựa của đồng bạn dẫm vài cái, thế là cả người cũng liền phế đi.
*: chiến đấu trên lưng ngựa.
"Con ả nhỏ này có nỏ! Tản ra!"
Nhân số đông đảo của cứ điểm phía đông lại lặng yên không tiếng động mà bị bứng mất, người đến chi viện tất nhiên không dám khinh địch, đều không phải đám ô hợp, giờ phút này thấy bên ta có người bị thương thì chẳng những không loạn, thậm chí còn có thể đưa ra phản ứng chính xác ngay lập tức, hiển nhiên, chiến lực không giống nhau.
Một khi khoảng cách bị kéo gần, nỏ tay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/667582/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.