Lại nói về tri châu Cao Thành Lượng nghe xong đáp lời của Hoàng Bình, cũng là có chút không biết nên khóc hay cười.
Ý nghĩ của hắn với Hoàng Bình không khác mấy, mình đường đường là tri châu, tất nhiên không có ý tham ô, nhưng cái cảm giác bị người đuổi theo sau mông đòi nợ này đây......!Thật không quá mỹ diệu.
"Trước đó thật ra chưa từng có ai nói, Chiết Sí Nhạn kia cũng là một tay đòi nợ giỏi giang à." Cao Thành Lượng bật cười.
Nhờ phúc hai hiệp khách tuổi trẻ kia, tuy ngoài thành náo loạn một trận, nhưng cục diện bế tắc kéo dài nhiều ngày cũng theo đó mà phá, người của Hồng Chi tiêu cục mắt thấy kế hoạch chết non, tuy vẫn có chút không cam lòng, có điều đã sôi nổi thối lui đến chỗ đóng quân tiếp giáp thành, tạm thời không uy hiếp đến Tuy Sơn châu.
Hoàng Bình cười theo vài tiếng.
Xác thật không nghĩ tới.
Nguy cơ đã giải, tâm tình Cao Thành Lượng cũng khôi phục chút, chắp tay sau lưng đi dạo vài vòng trong phòng, lại đi trêu đùa anh vũ, lúc này mới mở miệng nói: "Nếu việc này thành, công được cho xã tắc, ấy là từ thân phận bình dân nhảy lên phong tước cũng không phải không có khả năng.
Tính tình đương kim không phải bủn xỉn, ban thưởng tất nhiên không thể thiếu."
Không chỉ ban thưởng cho mấy khách giang hồ kia, còn có bọn họ.
Gia quan tiến tước, chỉ vào giờ phút này.
Tầm mắt Hoàng Bình đi theo hắn, nghe vậy thì nói: "Theo ti chức thấy, mấy đứa nhỏ kia, lại là chí không ở đây."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/667586/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.