Đã rất lâu rồi Bạch Tinh không chơi tận hứng như vậy, thẳng đến đêm dài khi về khách điếm, nàng còn lưu luyến ghé vào bên cửa sổ, ngơ ngẩn ngắm nhìn ngọn đèn dầu dưới lầu.
Đèn lồng trên phố đang thiêu đốt, đôi mắt một đen một lam cũng đang thiêu đốt, ánh sáng bên trong sáng quắc, phảng phất hai ngọn lửa vĩnh viễn không tắt.
Vị trí khách điếm này rất tốt, vô số đám người ầm ĩ đi qua trước cửa, lưu lại hoan thanh tiếu ngữ.
Chỉ cần đẩy cửa sổ ra, là có thể thấy mấy ngọn đèn dầu chạy dài mấy con phố.
Luôn có những người ham thích cuồng hoan trước lúc tan cuộc, trước mắt đã là đêm 16 tháng giêng, lại còn không đến 1 canh giờ, hội đèn lồng tết Thượng Nguyên mỗi năm một lần sẽ liền kết thúc, tất cả náo nhiệt và ồn ào náo động sẽ tan hết trong một đêm, đồng thời cũng vẽ lên một dấu chấm câu cho tết này.
Bạch Tinh bỗng có chút phiền muộn, là một loại phiền muộn khi náo nhiệt cực hạn qua đi.
Loại cảm giác này mới vừa nhú lên, ngay cả chính nàng cũng có chút kinh ngạc, quá mức phong phú, quá mức tinh tế, lại quá mức xa lạ.
Dù sao không quá giống cảm tưởng mà nàng của trước đây sẽ có.
"Ai, thật tiếc nuối, phải kết thúc nha.
" Mạnh Dương dựa gần nàng ngồi xuống, cũng dùng tư thế giống vậy ghé vào cửa sổ, sâu kín than một câu.
Bạch Tinh kinh ngạc mà nhìn chàng một cái, bỗng có chút kích động, nhịn không được mà rất nhỏ giọng hỏi: "Ngươi cũng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/667593/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.