Tống lão đại với Mã lão nhị kia vốn dĩ tin tưởng mười phần muốn báo thù thay huynh đệ kết nghĩa, ai ngờ hạ thuốc mê ngay từ đầu đã vô dụng, sau lại thổi khói mê vào cửa sổ cũng bị người chặn ngược trở về......
Ngàn dặm tặng đầu người, lễ nhẹ tình nặng, mong rằng nữ hiệp nhận cho.
Mấy chỗ khớp nối quan trọng của 2 gã đều bị dỡ, trong miệng nhét đầy vải rách, cả người xụi lơ nằm trên đất, y như trùng mềm.
Động tác Bạch Tinh dứt khoát lưu loát, bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội buông lời hung ác cũng không có đã bị lược đổ, lúc này vừa liều mạng nghĩ cách phá giải; vừa mắng to kẻ đưa tin khi trước ở trong lòng: Con mẹ nó chứ này đây tính là cái gì mà trọng thương chưa lành? Lại tính cái gì mà như người máu, tánh mạng nguy ngập nguy cơ?
Là tánh mạng lão tử nguy ngập nguy cơ đi!
Hai gã mới vừa ô ô vài tiếng, đã bị Liêu Nhạn đi lên hung hăng đá mấy đá, "Kêu cái rắm!"
Mấy cái đá này của chàng ta đã nhanh lại nặng, Tống lão đại với Mã lão nhị liền cảm thấy nước chua nơi cổ họng dội lên, cơ mà miệng còn bị chặn, thế mà trực tiếp phun ra từ lỗ mũi.
Liêu Nhạn nhìn một cái, lập tức nhăn mày lại, chán ghét đầy mặt nói: "Thật ghê tởm!"
Nói xong, liền dùng chân dẫm lên xiêm y bọn hắn, dùng sức lau vài cái xuống đất.
Giết người quá lắm là đầu chỉa xuống đất, Tống lão đại với Mã lão nhị kia làm hết chuyện xấu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/667599/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.