Đi ngoại ô thả diều thì chẳng sao hết, nhưng nếu muốn đi tháp cao chín tầng ở phía nam ngắm Trường Giang, ngồi xe ngựa đi tới đi lúi tối thiểu phải 7-8 ngày, đây thật đúng là muốn mệnh hai vợ chồng Trang Văn Cử.
Đã không còn nhi tử rồi, dư lại khuê nữ chính là thịt tâm can, nếu không có bất đắc dĩ, hai người quả thực hận không thể móc mắt xuống dán lên người Trang Tú Tú, sợ có gì đó sơ xuất.
Tuy huynh trưởng Trang Văn Hưng tự mình tới cửa du thuyết, hai vợ chồng cũng cả kinh đến nhảy dựng lên, lắc đầu bảo ngay không được......
Không nói đến bên kia Trang Văn Hưng khuyên bảo thế nào, Bạch Tinh với Liêu Nhạn chung quy lại nghênh đón lần thả diều đầu tiên trong đời.
Vừa lúc y phục mới vừa làm xong, Nguyễn thái thái tự mình dẫn người đưa tới, lại gọi bọn họ thay xem một cái.
"Trong nhà có sẵn người giỏi kim chỉ, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, chúng ta lập tức sửa ngay." Bà cười tủm tỉm mà nói.
Từ sau khi chất nhi qua đời, hai người ít có lúc vui sướng như vậy.
Mạnh Dương vốn ăn mặc kiểu thư sinh, khí chất chàng ôn tồn lễ độ, cũng thích hơp cái này, cho nên có được cũng là hai bộ áo thư sinh màu thạch thanh và màu bích thiên thủy.
Cả người Liêu Nhạn thì rất phóng đãng không kiềm chế được, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là hai thân quần áo ngắn, mấy vị trí dễ bị mài mòn như cổ tay áo, khuỷu tay vân vân còn cố ý khâu nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/667615/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.