Cái gọi là “nghiêm hình bức cung”
, đó là một hành vi vô cùng dã man, hay chí ít với Yến mà nói là vậy, đó là – cù néc.
Yến có làn da vô cùng nhạy cảm, thế nên ai chỉ động chạm thôi là nó đã ngứa ngáy khó chịu rồi, chưa nói cù néc. 4 chàng đứng nhìn 4 nàng đùa giỡn, chỉ cười trừ.
Tất cả mọi việc chỉ thôi ầm ĩ khi giáo viên bước vào lớp.
Mặc dù bị bọn nó bao vây mà Yến vẫn giữ nguyên tinh thần “thà chết không khai”
, nên đến cuối bọn nó vẫn chẳng moi được thong tin gì, ngược lại còn vần nhau một trận mệt hết hơi.
Mấy nàng mệt mỏi gục xuống bàn. Thiên moc điện thoại ra nhắn tin cho Huy: “Sắp tới được nghỉ Noel và Tết cũng khá dài đấy, tính sao?”
.
Trong lúc chờ tin nhắn, Thiên lại ngắm bóng lưng của Ly một cách trìu mến, thi thoảng cười khẽ. “Đi du lịch đi! Quanh quẩn trong thành phố hoài! Chán!”
Huy đáp lại. “Đi đâu? Chỉ mấy thằng với nhau cũng chán.
Rủ 4 tiểu yêu kia đi!”
Thiên trả lời. Huy nhận tin nhắn, ngẫm nghĩ, như chợt hiểu ra cái gì, cười gian, hí hoáy nhắn tin lại: “Nói là 4, ông chỉ cần 1 người là đủ vui rồi nhỉ? ^,..,^”
. Đọc xong tin nhắn, Thiên quay ra lườm Huy một cái, Huy cười càng nhăn nhở, Thiên đút điện thoại vào túi, cũng không them nhắn lại, lại nằm úp xuống mặt bàn. Huy cũng lười tra hỏi, dù sao con trai không nhiều chuyện như con gái, đôi khi có một số việc biết trong lòng là đủ, Huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-that-lac/1182597/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.