“- Có vấn đề! Tôi ngửi thấy mùi âm mưu!” Minh xoa xoa xằm trầm ngâm nói.
“- Biết! Có lần nào lão hồ ly gọi chúng ta lên mà có chuyện tốt đâu Chẳng qua là xấu đến thế nào thôi!” Huy thở dài.
“- Kệ đi! Nói luôn là việc của lão, làm là việc của chúng ta. Mà mấy ông biết con nhỏ vừa nãy là ai không?” Thiên quay ra hỏi.
“- Nhỏ nào?” Huy giả ngây giả ngô.
“- Nhỏ mà... mà...mà... tôi đuổi theo ấy!” Thiên ấp úng. Nói “nhỏ xô nó ngã” thể nào mấy thằng quỷ cũng nhắc lại cái vụ bị quấy rối cái mông, nói “nhỏ ngã lên người nó” lại gợi lại một hành động mà nó cũng không tin là đã xảy ra, còn nói “ nhỏ uýnh nó”!!?? Có bao nhiêu là mất mặt. Nói như trên là hợp lí nhất.
“- Không biết! Nhưng đoán được!” Huy cười cười liếc Minh, Minh cũng cười tỏ vẻ hiểu ý. Thiên mơ hồ, nhìn hai người hoài nghi.
“- Chúng ta còn chưa đi nhận lớp nè! Bây giờ vào thế nào cũng gây chú ý! Haizz! Đẹp trai quá cũng là cái tội” Huy thở dài vuốt vuốt mặt mình, Minh Thiên Kiệt trợn mắt nhìn Huy khinh bỉ, trong lòng nghĩ: “Đẹp “chai” hay “chai” mặt?”. Kiệt lên tiếng.
“- Về!” rồi không cần mấy thằng bạn ý kiến, bước đi luôn.
“- Mà về đâu?” Huy chạy theo hỏi.
“- Nhà tôi!” Ngắn gọn mà đủ nghĩa.
____________________________________________________________________
“- Giờ sao? Lên lớp hả” Ra khỏi phòng nữ hiệu trưởng, Tâm ngó mấy cô bạn hỏi han ý kiến.
“- Chẳng có chút hứng thú nào lên lớp nữa! Cứ nghĩ đến thi cử... Ôi...!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-that-lac/1182626/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.