[Chap end.]
Nhật Minh lờ mờ tỉnh dậy cùng tiếng la eo éo của Vĩnh Hải.
- Mày dậy, dậy cho tao, tụi nó đã phi canô mấy chục vòng ngoài kia rồi kìa!
Minh mở mắt, anh đang ở trong phòng khách sạn của mình. Nhưng kí ức bắt đầu quy kết lại sự việc ngày hôm qua.
- Mở mắt rồi thì dậy. Đi ra biển, tao đã chờ mày đủ lâu rồi.
- Dương Cẩm Linh...
Cổ họng Minh khàn đặc.
- Linh, Linh gì. Mày lại mơ lung tung hả?
-...không thể nào...
Lại là mơ sao?
- Chậc. - Nhìn bộ dạng thất thần của tên này Vĩnh Hải cũng chỉ biết lắc đầu. - Tao chịu thua mày rồi. Đi tìm thằng Lâm hoà giải chuyện hôm qua đi. Mày cứ làm những gì mày muốn.
-... làm sao tao về được phòng?
- Sao lại hỏi tao??? Mau dậy đi, tao đi tìm bọn nó đây. Du lịch với mày thiệt chán mà.
Minh nhìn chằm chằm theo thân ảnh của Hải đi ra khỏi phòng anh. Dùng tay dai dai thái dương. Đau đầu quá!
Mất hai mươi phút để vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ thể thao. Nhật Minh cầm lấy điện thoại rời khỏi phòng.
Ngắm nhìn bầu trời trong xanh, Nhật Minh nhâm nhi ly coffee đắng ngắt và đĩa bánh thức ăn nhẹ. Chỉ với một bộ đồ thể thao rộng rãi và cặp kính mát màu xanh nhạt, anh trở thành đối tượng xuýt xoa của bao nhiêu quý cô, quý bà trong nhà ăn này. Một cô bé nọ thậm chí lén chụp một bức ảnh và post lên mxh.
- Quý khách cần dùng gì nữa ạ?
Nam bồi bàn tiến tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-tro-lai-tieu-thu-sieu-quay-2/301538/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.