09/ 08/ 3049
- Vy Vy? Thật sự là em sao\, Vy Vy?
Tống Tử Ngôn buột miệng hỏi một câu rất ngớ ngẩn, có lẽ vì không tin vào những gì mà mình vừa thấy.
Người mà mình phải đứng nhìn từ trong bóng tối suốt 3 năm, bây giờ lại đường đường chính chính đứng trước mặt mình, Tống Tử Ngôn sao có thể không ngạc nhiên.
Cô đến đây tức là cô đã nhớ lại Tống Tử Ngôn, bản thân Tống Tử Ngôn biết điều đó.
Bước từng bước rất chậm, đi xuống câu thang, tốc độ của Tống Tử Ngôn ngày càng nhanh.
Từ từng bước nhỏ, Tống Tử Ngôn chuyển sang chạy, chạy thật nhanh đến ôm lấy cô vào lòng, như thể sợ rằng nếu mình không nhanh thì cô sẽ lại một lần nữa biến mất như trong những giấc mơ của Tống Tử Ngôn vậy.
Khoảnh khắc mà Tống Tử Ngôn ôm cô vào lòng, cô có thể cảm thấy Tống Tử Ngôn ôm cô rất chặt, rất chặt nhưng dường như giống ở kiếp trước, Tống Tử Ngôn mặc dù ôm cô rất chặt nhưng không làm cô phải đau hay khó chịu gì cả mà ngược lại, khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Hơi ấm của Tống Tử Ngôn truyền sang cô, khiến cô cảm thấy ấm áp.
- Em nhớ lại rồi sao? Nhớ lại tất cả rồi sao?
Tống Tử Ngôn hỏi cô, rất hấp tấp.
Tay vẫn ôm cô thật chặt, Tống Tử Ngôn không buông cô ra mặc dù Thủy Thiên Quân vẫn đứng một bên nhìn mọi thứ.
Cô biết bây giờ Tống Tử Ngôn đang sợ hãi điều gì, nhẹ nhàng vỗ lê vai của anh mà nói:
- Phải\, em nhớ lại rồi\,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-trong-sinh-tong-tai-sung-vo-xin-kiem-che/1889265/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.