09/ 08/ 3049
- Tiểu Thư Vy\, vậy em có nhớ anh không vậy?
Giọng nói kia vang lên, cô không cần mất bao nhiêu thời gian, chỉ 2 giây là đủ để cô nhận ra người nói là Dạ Duật Khả - anh ba của cô, người luôn cùng với Dạ Thư Diệp bảo vệ cô.
Trong mắt cô, Dạ Duật Khả luôn là một người vui tính, ấm áp xen với đôi phần tinh nghịch nhưng không cần nói ra cô cũng biết đó chỉ là đối với cô và người nhà còn đối với kẻ địch thì ngược lại, sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Dạ Duật Khả chính là con dao giết chết bọn họ.
Dù vậy thì trong chiến đấu, cái mà đối thủ của Dạ Duật Khả sợ hãi nhất không phải là vẻ mặt lạnh lùng của Dạ Duật Khả mà là nụ cười của anh.
Một khi Dạ Duật Khả đã cười thì ắt hẳn hôm ấy sẽ xảy ra một trận mưa máu gió tanh, tất cả những người từng thấy Dạ Duật Khả cười khi chiến đấu hoàn toàn không có ai còn sống sót, vì vậy nụ cười của Thái tử gia Kinh Lôi đã trở thành một sự ám ảnh trong thế giới ngầm.
Nhanh tay lau nước mắt còn đọng trên mi, cô quay lại vẻ mặt ban đầu, nhìn lên Dạ Duật Khả đang đi từ trên lầu 2 xuống, cười khẽ:
- Anh ba à\, em đương nhiên là nhớ anh rồi.
Không nhớ anh thì em nên nhớ ai đây?
Là một người đáng sợ là vậy nhưng đối mặt với cô, Dạ Duật Khả lại y hệt như một người anh trai bình thường, không có gì đáng sợ mà ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-trong-sinh-tong-tai-sung-vo-xin-kiem-che/1889276/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.