10/ 08/ 3049
" Rầm...!"
Một tiếng động lớn vang lên, cảnh tượng trước mắt lúc ấy thật làm cho người khác phải sợ hãi.
Dưới đất, cô ngã sõng soài, tay trái thì chống xuống đất còn tay phải thì đưa lên giữ lấy phần vết thương trên đầu, nơi một vệt máu đỏ tươi vẫn đang chảy, nhỏ thành từng giọt nhuộm đỏ nền đất.
Đứng cách đó không xa, Lạc Ngưng Tâm tay vẫn giơ về phía cô, nở một nụ cười nham hiểm:
- Chuyện vừa nãy chỉ có mình mày biết\, nếu mày chết rồi\, sẽ không ai biết tao đã nói gì cả.
Hóa ra ban nãy, Lạc Ngưng Tâm do quá sợ hãi nên đã đẩy cô một cái, lại còn tính toán tỷ mỉ khoảng cách để đầu cô đập vào chiếc ghế đá cạnh đó, khiến đầu cô bị thương nặng.
Một người phụ nữ âm mưu quỷ kế, tâm địa độc ác như Lạc Ngưng Tâm quả là cái gì cũng dám làm, thế mà lại muốn giết người giữa thanh thiên bạch nhật, không biết nên nói là không biết sợ chết hay sợ chết quá nên mới làm liều nữa.
Đầu bị thương, máu chảy không ngừng, cô mắt cũng mờ dần đi, đầu óc choáng váng, tai cũng ù đi, chỉ loáng thoáng nghe thấy Lạc Ngưng Tâm giọng nói giận dữ, có lẽ là nói với bảo vệ:
- Bảo vệ\, lôi cô ta ném đi.
- Cô...!cô sẽ phải hối hận.
Cố gắng lắm cô mới giữ được bản thân tỉnh táo, nói hết câu nhưng vừa nói xong, mấy tên bảo vệ đã chạy đến, dường như cả lũ người này đều là người của Lạc Gia gài vào Hạ Vũ nên mới nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-trong-sinh-tong-tai-sung-vo-xin-kiem-che/1889284/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.