10/ 08/ 3049
- Con không biết chứ\, từ lúc đó ta đã nhắm thằng bé làm cháu rể rồi.
Sau khi nghe Tống Tử Ngôn kể lại mọi chuyện, ông ngoại của cô vừa cười vừa nói với cô.
Chỉ một câu nói rất đỗi bình thường nhưng lại khiến cô có chút ngại ngùng, mặt hơi hồng lên vài phần.
Không để cô có thêm thời gian nói gì, ông ngoại cô đã nói tiếp, lần này có chút suy tư:
- Chỉ là từ khi con mất trí nhớ vào 3 năm trước\, ta đã có chút lung lay trước ý định của mình.
Tuy ta biết rằng Tử Ngôn đối với con hoàn toàn là thật lòng\, mối nhân duyên giữa con và nó ta cũng rất muốn kết thành nhưng trong vòng 3 năm con mất trí nhớ\, ta lại thấy rằng hai đứa là không thể.
Nhưng cho đến vài hôm trước\, Quản Gia của Dạ Gia đã gọi điện đến thông báo cho ta biết con đã lấy lại toàn bộ ký ức của mình và việc đầu tiên con làm sau khi tỉnh dậy là đi tìm Tử Ngôn\, chính kiến của ta đã lại thay đổi một lần nữa.
Nếu hai đứa thật lòng muốn ở bên nhau thì mối nhân duyên nay\, ta vì sao không đồng ý chứ?
Câu nói của ông ngoại cô nói ra lại khiến cô có chút đau lòng.
Quả thật 3 năm qua, trong thời gian cô mất trí nhớ, Tống Tử Ngôn vẫn luôn là người âm thầm theo sau bảo vệ cô mà chưa từng đòi báo đáp, chỉ mong cô có thể quay lại nhìn anh, nhớ lại anh mà thôi.
Ấy vậy mà cô thì ngược lại trao trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-trong-sinh-tong-tai-sung-vo-xin-kiem-che/1889295/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.