11/ 08/ 3049
- Bảo bối\, em thích hoa quỳnh như vậy\, không bằng anh sai người đem hết hoa quỳnh trên thế giới về cho em nhé? Để chúng ta mỗi ngày đều ngắm hoa quỳnh nở\, vậy thì chúng ta có thể đời đời kiếp kiếp bên nhau\, cho dù luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần thì cũng mãi mãi không xa rời.
Ghé sát tai cô, Tống Tử Ngôn giọng ôn nhu tựa nước mà nói, khiến cô đang ngắm hoa cũng phải quay qua nhìn anh, khẽ xoa đầu anh:
- Ngôn\, không cần đâu.
Nếu anh muốn thì mua vài cây thôi là được\, nhiều hoa quá cũng chẳng để làm gì.
Dù sao thì chúng ta sẽ luôn luôn đời đời kiếp kiếp bên nhau\, dù không có hoa quỳnh thì vĩnh viễn cũng không bao giờ thay đổi.
Bàn tay của cô nhẹ nhàng xoa đầu Tống Tử Ngôn, khiến anh thích thú mà tựa đầu xuống vài cô, giọng nhè nhẹ:
- Được\, nghe em hết\, Bảo bối.
Anh sẽ sai Tiết Huy mua vài cây đưa đến cho em\, dù sao em cũng rất thích hoa quỳnh.
Ánh mắt nhìn hoa quỳnh đang nở từ từ, cô cười khẽ không nói.
Khung cảnh khi ấy tĩnh mịch mà lại yên bình, hình ảnh Tống Tử Ngôn tựa đầu lên vai cô vậy mà vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp, chỉ đáng tiếc không có họa sĩ nào may mắn sẽ lại được.
- Bảo bối\, bông hoa này thật giống với em.
Giọng nhỏ dần đi, Tống Tử Ngôn giọng nói vẫn hết sức êm ái mà thì thầm bên tai cô, khiến cô có chút ngạc nhiên:
- Giống em? Giống ở điểm nào?
Khẽ cười, Tống Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-trong-sinh-tong-tai-sung-vo-xin-kiem-che/1889391/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.