11/ 08/ 3049
- Thiếu gia…
Trong tình cảnh xung quanh tối đen, chỉ còn lại một tia ánh sáng nhỏ bé xuyên qua chiếc rèm, Tống Tử Ngôn đang không biết nên làm thế nào để dỗ cô thì từ bên ngoài cửa tiếng bước chân vang lên ngày càng gần và ngay sau đó là giọng nói của ông Quản gia vang lên.
Người là Quản gia kia quả thật rất tài giỏi, có thể đoán được Tống Tử Ngôn đang ở phòng cô và giữa bóng tối mà tìm được phòng cô.
- Quản gia\, điện bị sao vậy?
Vừa nghe tiếng của Quản gia, Tống Tử Ngôn đã vội quay đầu ra hướng cửa, nhìn bóng mờ mờ ảo ảo không rõ mà hỏi.
Rõ ràng rằng thị lực của Tống Tử Ngôn rất tốt, chỉ dựa vào một chút ánh sáng nhỏ bé từ mặt trăng khuyết xuyên qua lớp rèm mỏng tang mà vẫn có thể nhìn được mặc dù chỉ là mờ mờ.
Sau khi nghe câu hỏi của Tống Tử Ngôn, Quản gia dựa vào giọng nói của anh mà xác định phương hướng, đi thẳng đến trước giường của cô mà đáp lại:
- Thiếu gia\, bên ngoài có kẻ đột nhập.
Đường điện của dinh thự bị cắt\, thiết bị làm nhiễu làm cho toàn bộ thiết bị điện trong dinh thự đều không thể sử dụng được nữa.
Nghe xong, Tống Tử Ngôn khi ấy tay vẫn vỗ về người con gái mặc chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng tang kia mà nghiến răng:
- Đúng là chán sống rồi nên mới dám xông vào dinh thự Tống Gia.
Mặc dù răng nghiến chặt, trong mắt bao phủ đầy sát khí nhưng Tống Tử Ngôn kiềm chế sát khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-trong-sinh-tong-tai-sung-vo-xin-kiem-che/1889393/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.