13/ 08/ 3049
Sáng hôm sau - 7 giờ 30 phút sáng
“ Cạch…”
- Tiểu Thư Vy\, mau dậy thôi\, trời sáng rồi đ…
Mở cửa phòng Lệ Thư Vy, Dạ Duật Khả theo thói quen gọi cô dậy vì biết trước cô sẽ ra ngoài vào hôm nay nhưng lại bị một phen hoảng hồn vì người trong phòng đã không còn ở đó nữa.
Hốt hoảng vì không thấy Lệ Thư Vy nằm trên giường, Dạ Duật Khả đôi mắt như thể muốn rớt ra khỏi tròng, hoảng hốt mà đưa mắt nhìn khắp nơi trong phòng nhưng vẫn không tìm thấy cô đâu cả.
“ Sầm…”
- Anh\, Tiểu Thư Vy biến mất rồi.
Không suy nghĩ gì nhiều, Dạ Duật Khả vội vàng chạy sang phòng của Dạ Thư Diệp, còn quên không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa xông vào, bộ dạng rất hoảng hốt.
Chỉ là Dạ Duật Khả lúc ấy gặp phải một tình huống vô cùng cẩu huyết: Dạ Thư Diệp luôn luôn dậy sớm thì khỏi nói, đằng này vì sao Lệ Thư Vy lại cũng đang ngồi trên sofa cùng uống trà với Dạ Thư Diệp luôn rồi?
Lúc ấy Lệ Thư Vy trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, khoác bên ngoài chiếc áo choàng mỏng như khăn voan, ngồi ở vị trí đối diện Dạ Thư Diệp.
Ngạc nhiên vì hành động lẫn câu nói của Dạ Duật Khả, Lệ Thư Vy đầu nghiêng khẽ, tay vẫn cầm ly trà xinh xinh mà ngơ ngác hỏi, giọng tựa như ngây thơ:
- Anh? Ai biến mất cơ ạ?
Nhìn Dạ Duật Khả với ánh mắt ngây thơ như một chú thỏ nhỏ, Lệ Thư Vy hiện tại quả thật đáng yêu hết mức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-trong-sinh-tong-tai-sung-vo-xin-kiem-che/1889407/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.