13/ 08/ 3049
- Lão Hiên, việc này kể ra cũng đã được định sẵn từ lâu rồi.
Hôn ước thì đã định, hôm nay tôi đến là để đưa sính lễ, hai đứa Tử Ngôn và Thư Vy chúng nó cũng sắp đính hôn rồi, nhà trai bọn tôi ít nhiều cũng phải có lễ vật chứ.
Bộ dạng tươi cười, Tống Tự vừa nhâm nhi ly trà ngon vừa nói, không vòng vo mà nói thẳng mục đích của mình.
Ngồi bên cạnh Tống Tự, Viên Liên Ngưng tay cầm ly trà, cười tươi mà nói tiếp câu của chồng mình luôn:
- Trước đây một là chưa đủ tuổi, hai là vì Thư Vy mất trí nhớ nên Tống Gia bọn tôi mới chưa kịp đưa sính lễ đến.
Nay, cả vấn đề nan giải đều không còn nữa, việc quan trọng thì nhất định không thể để lỡ được, không phải sao?
Chuyện gì đến rồi sẽ đến, Dạ Thiên Lăng và Lệ Vy Huyên tuy rằng biết trước rằng con gái lớn sẽ sớm gả đi nhưng vẫn không nỡ lòng, chỉ cười cười mà đáp lại:
- Hai người cứ làm quá lên.
Tử Ngôn đã nói với bọn tôi rồi, đợi Tiểu Vy 24 tuổi mới kết hôn.
Tôi ấy à, vẫn còn tiếc con gái lắm, sính lễ đợi đến lúc kết hôn rồi hẵng đưa.
Bây giờ chỉ là đính hôn, không cần mang nhiều đồ đến như vậy đâu.
Biết tâm tư của ông bà thông gia, Tống Tử liền cười vang, lắc đầu mà trêu đùa:
- Lão Hiên, ông ấy à, cứ lo xa quá.
Gả con gái đi, có phải không được gặp nữa đâu mà.
Nếu ai cũng như ông thì khéo ngày xưa ông cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-trong-sinh-tong-tai-sung-vo-xin-kiem-che/1889420/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.