“Nhan Diệp Doanh, nàng đang hành hung Hoàng Thất đó!” – Lãnh Kỳ Lạc từ tường viện nhảy vào cửa sổ liền nhìn thấy đồ vật liên tục bay về phía mình.
“Quá quắc, nói thiếp quá quắc sao? Còn nói thiếp xấu xa như vậy!” – Nhan Diệp Doanh bừng bừng giận dữ, tay vẫn còn đang cầm chiếc bình hoa chuẩn bị chội.
“Trên tay nàng đang càm chiếc bình Vua ngự ban không được ném!” – Lãnh Kỳ Lạc hằn giọng nói, nghe y nói vậy Nhan Diệp Doanh nhìn chiếc bình rồi đặt xuống, hầm hực ngồi xuống bàn uống trà.
“Đây là ý tưởng của ai bây giờ lại trách ta!” – Lãnh Kỳ Lạc cười cười nhàng nhạt ngồi xuống, y không nghĩ nương tử của mình diễn nhập tâm như vậy, thì ra thật sự tức thật.
“Của thiếp nhưng… Chàng làm quá, còn ngồi chung bàn…!”
“Ahaha vậy ra có người ăn giấm chua rồi!”
“Ai thèm chứ!”
“Rồi lỗi của ta, tất cả là tại ta… Được rồi! Khóc đến sưng mắt như vậy làm gì!” – Lãnh kỳ Lạc đưa tay lên lau nhẹ nhẹ mi mắt của diệp Doanh.
“Vở kịch này diễn đến bao giờ?” – Lãnh Kỳ Lạc nhíu mày, y thật sự rất khó chịu khi phải lén lút đến phòng nương tử của mình như vậy. Đây là Thất Vương phủ là địa bàn của y nhưng y lại phải làm một việc không quang minh chính đại như vậy.
“Đến khi bạch liên hoa kia lộ ra cái đuôi cáo!” – Lãnh Kỳ Lạc lắc đầu khi nghe Nhan Diệp Doanh nói, tiện thể ôm nàng vào lòng, ngươi vừa mới xôn xao ban nãy thì giờ này lại như con mèo nhỏ nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-truong-nu/2114264/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.