Nhan phủ nhận được tin Nhan Diệp Dung sợ tội tự vẫn, cả phủ đều chìm trong sự trầm tư vô cùng. Vì mặt mũi của Hoàng thất nên chuyện này không có loan báo ra bên ngoài nguyên nhân chỉ nói nàng ta bị trọng bệnh đột ngột qua đời mà thôi. Do đó những vị tiểu thư còn lại của Nhan phủ vẫn có thể dễ dàng gã ra bên ngoài mà không bị ảnh hưởng.
“Nàng thật sự không sao chứ?” – Lãnh Kỳ Lạc nhìn Nhan Diệp Doanh đang ngồi trầm ngâm ngay cửa sổ nói.
“Kỳ Lạc chàng không hiếu kỳ vì sao chuyện xảy ra tại Thanh trì sao? Cũng không hiếu kỳ vì sao thiếp quay trở về trong bộ dạng đó sao?” – Nhan Diệp Doanh xoay người nói.
“Ừ!” – Lãnh Kỳ Lạc cươi nhạt không nói gì xoay người tiếp tục đọc sách.
“Quyền lực thật sự khiến con người ta trở nên quá đáng sợ! Đến máu mủ với mình cũng không tha! Đó chính lạ sự lạnh lùng của Hoàng thất, đó cũng chính là việc vì sao thiếp không muốn dính dáng gì đến Hoàng thất, thiếp chỉ mong được sống một cuộc sống an bình tự tại!” – Nhan Diệp Doanh xoay mặt hướng cửa sổ quan sát những chú chim đang ríu rít bay nhảy trong vườn. Lãnh Kỳ Lạc lại im lặng không đáp trã – “Nếu một ngày thiếp muốn rời xa nơi này người có đi cùng thiếp không?”
Câu nói khiến Lãnh Kỳ Lạc chấn động, đôi mắt của hai người chạm nhau trong phút giây có cảm giác như mọi chuyện đều đang ngưng động lại.
“Nếu ta có khả năng và nếu đó là điều nàng muốn!” – Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-truong-nu/2114267/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.