“Chỉ là chút ngoài da thôi!” – Lãnh Kỳ Lạc vội lấy tay áo kéo lên che đi vết thương nói.
“Ngoài da!” – Nhan Diệp Doanh trợn mắt toang muốn cãi lại.
“Ta thấy nàng hợp với bộ y phục này!” - Đánh lãng qua chuyện khác từ nhỏ y đã một mình chuyện thương tích có người quan tâm quả thật chưa quen, ý cười đượm rõ nơi mắt Lãnh Kỳ Lạc y nhìn Nhan Diệp Doanh tự nhiên trong bộ trang phục săn bắn.
“À cảm thấy rất thoải mái!” – Nhan Diệp Doanh bị câu nói của y làm xao lãng, nhìn xuống bộ y phục của mình có chút ngượng ngùng nói.
“Được! Thoải mái là được!” – Tránh để nàng lại dây dưa về vết thương của mình, nên nhân cơ hội đó Lãnh Kỳ Lạc xoay người hương cửa đi ra.
“Kỳ Lạc chúng ta chưa nói chuyện xong cơ mà!” – Thấy Lãnh Kỳ Lạc đang cố ý lơ mình bỏ đi, Nhan Diệp Doanh vội lên tiếng nói theo nhưng đáp lại nàng chỉ còn chút bóng lưng của y. Bên này Lãnh Kỳ Lạc thể hiện rõ đậm ý cười trên môi mình, vị vương phi của y quả thật vô cùng đặc biệt, lúc thì có cảm giác nàng hiểu biết tất cả mọi thứ đến mức đáng sợ nhưng đôi khi lại ngớ ngẫn của thiếu nữ. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà ngây lần gặp mặt thứ hai sau lễ cập kê của nàng y càng để ý đến nàng nhiều hơn, từ đó thành một thói quen cứ để ý!
Khi Nhan Diệp Doanh và Lãnh Kỳ Lạc đến ngay bãi tập kết săn bắn mọi người đã lục đục kéo đến đông đủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-truong-nu/2114276/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.