“Vậy nàng nghĩ muốn ta đưa nàng đi đâu?” – Lãnh Kỳ Lạc nhướng mày nhìn Diệp Doanh ý cười trong mắt cứ phảng phất như có như không.
“Không có!” – Diệp Doanh hơi bất ngờ trước câu trã lời của y nên cúi đầu xuống trã lời nhanh.
“Vậy chúng ta đi bộ về phủ!” – Lãnh kỳ Lạc đứng lên xoay người bước đi.
“Hôm nay Ngài có vẻ thích đi bộ nhỉ!” – Nói đoạn Diệp Doanh nhanh chân bước theo y đi ra ngoài.
Trong lòng Diệp Doanh thầm suy nghĩ quả thật ai có thể chịu đựng nổi tính tình khó chìu cũng như lạnh băng như thế này thiệt tình. Tự suy nghĩ nàng tự cảm thán cho thân phận của mình suy cho cùng nàng cũng sắp váo cửa Vương phủ của y nếu người phải chịu đựng y phải chăng là chính nàng. Vừa nghĩ Nhan Diệp Doanh thầm lắc đầu.
“Nàng đang suy nghĩ điều gì?” – Lãnh Kỳ Lạc nói
“Hả?” – Nhan Diệp Doanh bất ngờ ngước đầu nhìn y.
“Cẩn thận!” – Bất chợt Lãnh Kỳ Lạc nói tay nhanh kéo nàng vào người, một chiếc xe kéo chạy ngang, Diệp Doanh ngước đầu lên nhìn y khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, sự thân mật giữa hai người quá ám muội, Diệp Doanh có thể cảm nhận được hơi thở lạnh mát của Kỳ Lạc.
“Nàng thả hồn đi đâu vậy?” – Lãnh Kỳ Lạc khẽ nhíu mày, tay vẫn không buông người Diệp Doanh khẽ nói.
“Ta… Ta… Không có!” – Nói đoạn Diệp Doanh đỏ mặt cúi đầu xuống nàng cảm thấy tim mình đang đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lòng ngực bên ngoài, nhưng nàng không muốn y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-truong-nu/2114310/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.