“Nàng hài lòng với chuyện này chứ!” – Thất điện hạ Lãnh Kỳ Lạc đứng bên cửa sổ mắt nhìn ánh trăng đã treo tuốt trên cao nói.
“Nước đẩy thuyền chúng ta chỉ tạo thêm tí gió thôi mà!” – Nhan Diệp Doanh đứng tựa bàn nhìn chiếc giường của mình, cả hai cùng xoay lưng không ai nhìn ai nhưng có thể cảm nhận được thái độ của mỗi người.
“Ừ!” – Thất điện hạ Lãnh Kỳ Lạc hừ nhẹ rồi vẫn tiếp tục khoang thai đứng đó nhìn trời đất trầm ngâm như thể đang tính toán điều gì đó.
“Tại sao người biết được những chuyện này!” – Nhan Diệp Doanh bất chợt dứt ánh mắt ra khỏi chiếc giường nói.
“Tình cờ nghe thấy được! Nàng lại nợ ta một ân tình!” – Nói đoạn Thất điện hạ nhảy lên tường viện đứng trên đó giây lát – “Chiếc giường đó thật nên đổi đi!” – Nói đoạn rồi phất tay áo cái đã bỏ đi.
“Lại nợ ân tình!” – Nhan Diệp Doanh chép miệng nói một mình nhìn theo bóng dáng người đã không còn thấy nữa, rồi lại quay lại chiếc giường của mình. Quả thật nàng cần đổi chiếc giường khác, nàng không thể tưởng tượng được cảnh hai người nàng thù nhất trong đời ân ái trên chiếc giường của nàng, kêu nàng phải ngủ trên nó mỗi ngày quả thật nàng không cách nào chợp mắt được.
“Người đâu! Có ai bên ngoài không? Người đâu?” – Diệp Doanh la thật to kêu mọi người.
“Tiểu thư người có gì sai bảo?” – Tình nhi ngáy ngủ chạy vào.
“Cho người đổi chiếc giường khác cho ta!” – Nhan Diệp Doanh mắt vẫn không rời khỏi chiếc giường nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-truong-nu/2114318/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.