“Tiểu thư tính giúp muội muội mình thế nào?” – Ký Lạc nhảy vào viện nhẹ như một cơn gió nhàn nhạt nói.
“Thất Hoàng tử!... Sao ngài đến đây!” – Diệp Doanh có chút giật mình, bình thường y sẽ đến vào đêm muộn ít người để ý đến, hiện tại trời lại đang sáng như vậy, quay đầu nhìn Diệp Dung ngoài cửa đã khuất bóng mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ừ!” – Kỳ Lạc chỉ nhàn nhạt trã lời cho có, vẫn cái ngữ điệu lạnh lùng khó chịu.
“Ngài đã nguôi giận rồi à!” – Diệp Doanh nhoẽn miệng cười nhìn Kỳ Lạc đang ngang ngang tại thượng đứng trong sân viện.
Kỳ Lạc chỉ liếc mắt nhìn Nhan Diệp Doanh không nói lời nào, rồi xoay người đi vào trong viện. Thái độ cứ như không quan tâm nhưng gì nàng đang nói.
“Thất hoàng tử! Ngài lén nghe hết mọi chuyện!” – Diệp Doanh có chút phật ý nói.
“Không! Ta đến tìm tiểu thư tình cờ nghe được thôi! Không ngờ tiểu thư Nhan gia thật lạ, người thì ghét chạy ra xa dù bàn thân gần như hoàn toàn được chọn, người không có hy vọng lại muốn chạy vào!”
“Đông cung thâm thẩm đáng sợ nhường nào! À ngài đến tìm tiểu nữ có chuyện gì?” – Diệp Doanh chép miệng lắc đầu nói, rồi chuyển sang vấn đề khác, nàng không muốn nói nhiều về vấn đề này với Kỳ Lạc, y dù thế nào cũng là người xuất thân Hoàng Thất, đặc biệt còn là người rất giỏi che giấu tâm tư như vậy.
“Ta muốn đưa tiểu thư đến một nơi!” – Như không quan tâm đến câu hỏi của Diệp Doanh, Kỳ Lạc nói, nhìn bộ dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-truong-nu/2114359/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.