“Tiểu thư, tiểu thư!” – Diệp Doanh đang ngồi nghỉ trưa bên cửa sổ thì tiếng của tiểu Tình văng vẳng vang lên – “Lão thái thái gọi tiểu thư đến viện của người! Nô tỳ nghe thấy chúng ta nhận được thiếp mời tham dự lễ hội thưởng hoa trong hoàng cung!”
“Em hứng khởi như vậy à?” – Diệp Doanh nhíu mày nhàn nhạt ngồi dậy nhìn tiểu Tình đang vô cùng náo nức trước mặt mình.
“Tiểu thư không thích sao? Nô ty thấy hôm cập kê người đặc biệt thích vào hoàng cung để nhìn thấy ai đó cơ mà!” – Tiểu Tình khì mũi chọc ghẹo nàng.
“Vậy à! Vậy em hãy quên đi điều đó đi nhé!” – Nói đoạn Diệp Doanh nhẹ nhàng đứng dậy rời gót bước đi để lại tiểu Tình ngẫn ngơ đứng đó, quả thật từ sau buổi lễ cập kê tiểu thư đặc biệt rất khác lạ, trầm mạc hơn trước rất nhiều, mỗi khi nghe đến hoàng cung thì đặc biệt cảm thấy chán ghét nơi đó. Thái độ nhàn nhạt đó thật không giống với sự cố gắng làm ra.
“Em không đi cùng ta à?” – Thấy tiểu Tình ngẫn ngơ mãi không đuổi theo Diệp Doanh quay người nhẹ nhàng lên tiếng, nghe nhắc nhở tiểu Tình như hoàn hồn lật đật nhanh chân chạy theo.
…
“Doanh nhi con đến rồi!” – Nhan lão lão thấy Diệp Doanh bươc vào cửa nhanh chóng lên tiếng.
“Thỉnh an nãi nãi, phụ thân và mẫu thân!” – Nhan Diệp Doanh uyển chuyển đúng lễ nghi cúi người hành lễ.
“Tỷ tỷ!” – Diệp Dung cũng có mặt lý nhí nói, Diệp Doanh nghe tiếng nói bé nhỏ yếu ớt, quay mặt nhìn sang gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-truong-nu/2114379/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.