Ba con tuấn mã phóng nhanh trong đêm.
Mài mông trên lưng ngựa đã lâu,Thiên Thiên đã sớm mất cảm giác . Trời cũng đã khuya,gió thổi thật mạnh,tuy đang là mùa hè nhưng sương đêm cũng rất lạnh giá.
Thiên Thiên hơi co ro trong lòng Ngôn Thần Triệt.Đậu hũ,ăn đậu hũ thật no nha.Hơi lạnh một chút những cũng đáng giá a.
Nàng hướng Ngôn Thần Triệt suy nghĩ.Người này đến tột cùng là loại người gì,các nàng cũng không biết.Đi theo hắn quả rất nguy hiểm,thế nhưng không hiểu sao đối với hắn nàng lại có cảm giác rất an tâm.Là bởi vòng tay ấm áp này sao ? Hay bởi đôi mắt cương nghị có chút lạnh lùng kia.Trực giác cho nàng thấy hắn đối với các nàng không có ý xấu.
Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi :
“Ngôn công tử,nhà ngươi ở đâu ? Gần nơi này sao ?”
“Không,ta tới khách điếm phía trước nghỉ trọ.Sáng mai sẽ tiếp tục đi.”
Khách điếm!Ai da,lão thiên ơi,thật sự nàng không có cố ý nghĩ xấu cho hắn.Nhưng thân là con gái đêm hôm khuya khoắt lại tới khách sạn với nam nhân lạ,nàng không khỏi lo lắng.
Tuy là nữ nhân thế kỷ 21,nhưng các nàng mới 17 tuổi nha,vẫn còn vô cùng trong sáng.Thiên Thiên nàng thậm chí còn chưa có mảnh tình vắt vai nào.Tuy bên cạnh còn có Âu Dương Ngọc đi cùng,nhưng chỉ e cũng đều là dê béo vào miệng cọp.
Nàng không nhịn được run nhẹ.Ngôn Thần Triệt như nhận thấy điều đó,ôn nhu hỏi:
“Lạnh à? Cố chịu thêm lát nữa.”
Thiên Thiên gật gật đầu.Cứ coi như là lạnh mà run đi.Chẳng lẽ lại nói nàng sợ run người,xấu mặt!
Sắc mặt Ngôn Thần Triệt đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-yeu-tien/833094/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.