“Thiên Thiên,ta xin được rồi,chuẩn bị đi chơi thôi.”
Người chưa thấy bóng mà tiếng đã tới trước,Âu Dương Ngọc lao vào Vạn Điệp cung với tốc độ như tên bắn,sung sướng lắc lắc tay Thiên Thiên.
………………..
“Một ngày ? Một ngày thì làm được gì chứ.Ngọc Nhi,mi định cưỡi ngựa xem hoa à.”
Nhìn gương mặt ỉu xìu của Thiên Thiên,Âu Dương Ngọc không nhịn nổi hung hăng quát :
“Mi ngốc thế,ra khỏi cung rồi tha hồ tìm cách trốn đi chứ sao. Nhìn xem đây là gì.”
Dương Thiên Thiên mắt sáng lên,nhìn Âu Dương Ngọc cười nịnh nọt :
“A,Ngọc nhi,mi an bài thật tốt nha.Để ta chuẩn bị chút đã.”
Nàng nhanh chóng tiến về phòng ngủ,vén bức màn mỏng ra,trèo lên giường.
Bên cạnh gối là một chiếc hộp lớn màu vàng,được trạm trổ tinh xảo,trên nắp hộp có nạm một viên lam ngọc tỏa sáng lấp lánh. Bản thân cái hộp này chính là một bảo vật,là hộp nữ trang của Dương phu nhân tặng nàng lúc vào cung.
Âu Dương Ngọc tò mò tiến lại gần ngắm nghía :
“Oa,Thiên Thiên,mi vào cung mang theo nhiều vàng bạc châu báu thế sao.”
“Há há,tất nhiên rồi.Ta mỗi ngày đều bỏ ra nhìn ngắm,lạc thú của đời người là đây chứ đâu.”
Thiên Thiên đắc ý rút ra một tập ngân phiếu nhét vào người.Chuyến này chỉ là đi chơi,cũng không cần thiết phải mang theo quá nhiều ngân phiếu kẻo mất thì khốn.Sắp xếp ngân lượng,thay một bộ y phục đơn giản,Thiên Thiên quay lại phân phó :
“Tần Nhi,ngươi ở nhà,không cần đi theo ta.”
“Tiểu thư,cho nô tỳ theo với.”
Thiên Thiên xua xua tay,2 người đi cả thì ai ở lại trông nom nơi này,nhất là trông nom
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-yeu-tien/833104/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.