Sau một hồi chật vật ăn đậu hũ soái ca,Thiên Thiên được đưa tới đại sảnh.
Quả nhiên là quan lớn,đại sảnh rất tráng lệ,hai bên là hai bức hoành phi câu đối sơn son thiếp vàng,nét chữ như rồng bay phượng múa,khiến nàng nhìn mà muốn hoa mắt.Ngôn ngữ ở đây tuy nói và nghe không khác gì so với hiện đại,nhưng đọc và viết lại rất khác,nàng căn bản một chữ cũng không hiểu.Thiên Thiên khẽ thở dài.Xem ra nàng nên nhờ Tần Nhi dạy một chút a,làm người mù chữ cũng không hay ho gì.
Hai bên tường treo đầy thư họa,góc phòng còn có lư hương thoang thoảng,chính giữa kê một bộ bàn ghế chạm trổ công phu.Ở đó có một nam nhân trung tuổi đang ngồi.Người này tuổi chừng ngũ tuần,để râu dài,nhưng cũng không che khuất phong thái ung dung đạo mạo,lúc còn trẻ hẳn cũng là một mỹ nam tử a.Đây có lẽ chính là phụ thân đại nhân Dương Thiên Chính.
“Thiên Nhi,sức khỏe thế nào rồi?”
Thiên Thiên khẽ nhún người hành lễ,nhẹ giọng trả lời:
“Đã khiến phụ thân lo lắng,Thiên Nhi thật không phải,Thiên Nhi không sao rồi.”
Hừ,ít nhiều thì nàng cũng biết một chút lời nói lấy lòng người khác .Thể hiện bộ dạng một nữ nhi dịu dàng nhu thuận,với nàng cũng không phải là khó.Ấn tượng ban đầu rất quan trọng a.
Phụ thân đại nhân vừa lòng gật đầu:
” Vậy thì tốt rồi.Chuẩn bị xong chưa,hai ngày nữa đã là kỳ tuyển tú nữ rồi.”
Phụ thân của nàng vuốt vuốt râu,nhìn nàng mỉm cười từ ái.
Tuyển tú? Vào cung? Thiên Thiên trợn mắt nhìn vị phụ thân đã từng là soái ca trước mặt.
Lão thiên ơi,làm sao nàng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-yeu-tien/833126/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.