Đến tận khi Lý Duệ ăn xong hai miếng dưa hấu rồi hài lòng ra về, Chu Hoành Viễn vẫn không hề ngẩng đầu lên. Mấy ngày qua thường là Chu Hoành Viễn rửa chén, nhưng hôm nay Trình Dục thấy rất lạ khi Chu Hoành Viễn cứ ngồi im ru cả nửa ngày trời, nhìn kỹ mới phát hiện hắn cứ một mực cúi đầu, vẻ mặt như đang day dứt điều gì.
Trình Dục duỗi chân đá nhẹ hắn hai cái, "Bị sao vậy?"
Chu Hoành Viễn đan hai tay đặt lên bàn, nhíu chặt mày, một lúc sau mới hít thật sâu, đợi cho hơi thở lắng xuống lồ ng ngực, hắn mới chậm rãi lên tiếng, "Chú ơi, con xin lỗi chú."
Trình Dục vô thức ngả người ra sau, lúng túng cắn môi, "Đang yên đang lành tự nhiên nói mấy chuyện này làm gì..." Trình Dục cực kỳ không thích chủ đề này. Rõ ràng là anh đã không muốn nghĩ về những chuyện đó nữa rồi. Anh chỉ muốn sống yên ổn như một con đà điểu vùi đầu vào cát thôi, tại sao đến tận bây giờ Chu Hoành Viễn vẫn chưa chịu tha cho anh?
Chu Hoành Viễn nghiêng người về phía trước, nắm chặt lấy tay Trình Dục. Trình Dục định giằng ra nhưng lại bị Chu Hoành Viễn nắm chặt hơn. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng, anh không giãy dụa nữa mà thả lỏng cơ thể, mỏi mệt tựa vào ghế.
"Chú, ngày xưa chú từ bỏ vị trí nghiên cứu sinh là vì con." Chu Hoành Viễn tựa như đang dùng tất cả sức lực để thốt ra được câu này. Trong những năm tháng tự ti mà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thuc-thuc-chu-nho-uc-hoa/2785072/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.