Một tuần sau, tình hình sức khoẻ của Trình Dục về cơ bản đã hồi phục, chỉ là Chu Hoành Viễn vẫn chưa yên tâm, cứ càu nhàu mấy ngày liền, khăng khăng yêu cầu Trình Dục phải đi tái khám. Trình Dục vốn không muốn đi lại phiền phức, thế nhưng không thể từ chối nổi sự khẩn thiết của Chu Hoành Viễn, đành phải chiều theo ý hắn.
Bác sĩ phụ trách Trình Dục là một bác sĩ có tiếng chuyên khoa gan mật, công việc bận rộn, tính tình cũng nóng nảy. Thấy hai người họ đến, ông không mấy vui vẻ, chỉ kiểm tra qua loa rồi vội vàng nói, "Không có vấn đề gì, ngày thường chú ý chế độ ăn uống, đừng ăn quá no, đừng ăn đồ nhiều dầu mỡ." Chu Hoành Viễn ghi chép lại từng lời dặn dò của bác sĩ, rồi tuôn một tràng câu hỏi đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Bác sĩ nghe xong thì vẻ mặt kỳ lạ để nhìn hắn, nói, "Không có gì, đừng lo lắng vớ vẩn nữa." Chu Hoành Viễn nhíu mày, biết mình đang lo lắng quá mức nên không nói gì thêm. Từ bênh viện trở về nhà, nỗi lo âu của Chu Hoành Viễn mới thật sự được dịu lại.
Đại học S đã được nghỉ hè, nhưng Trình Dục vẫn còn bài thi cuối kỳ chưa chấm. Cứ trì hoãn mãi thì không hay lắm, anh bèn nhờ Chu Hoành Viễn chở anh đến văn phòng để lấy bài thi về nhà.
Chu Hoành Viễn không cho phép anh ngồi lâu, còn đề thi Toán cao cấp lại có nhiều câu hỏi lớn với các bước giải rườm rà, chấm hơi mất công. Trình Dục phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thuc-thuc-chu-nho-uc-hoa/2785083/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.