Đèn đường vừa sáng, trên đường phố xa hoa trụy lạc có hai bóng người đang ẩn núp trong bóng đêm, tìm kiếm con mồi.
“Người kia thế nào?”
“Có mùi rượu thối.”
“Còn người này?”
“Mùi thuốc thối.”
“Người này được không?”
“Có mùi hôi nách.”
Thư Nhiên cạn lời nhìn thiếu nữ bên cạnh: “Đại tiểu thư, sao em kén chọn như thế? Nếu chọn vừa ý em thì khi nào mới xong nhiệm vụ săn mồi?”
Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt long lanh màu xanh nhạt của mình, cánh môi anh đào đỏ nhuận, làm ra biểu cảm khiến đối phương không thể nào chống đỡ nổi “Nhưng mà thật sự rất thối đó.”
Thư Nhiên liền đầu hàng: “Được được được, đổi mục tiêu.” Cậu dò xét xung quanh một lượt, ra hiệu cho thiếu nữ di chuyển đến dưới tán lá của một cây đại thu che trời.
Dưới cây có một công viên nhỏ.
Một bé gái bảy tám tuổi đang ngồi trên xích đu của công viên, Thư Nhiên chỉ chỉ đứa trẻ: “Máu của trẻ nhỏ rất thơm, cái này cô không có vấn đề gì chứ?”
Thiếu nữ nhìn bé gái đang vui vẻ chơi xích đu, có chút chần chừ: “Có phải quá nhỏ rồi không?”
Thư Nhiên ngã ngửa: “Đại tiểu thư, em còn nhớ mình là ma cà rồng không? Con người sinh ra vốn là kho máu của chúng ta, nhà khoa học của bọn họ cũng từng nói qua, là chọn lọc tự nhiên, kẻ phù hợp sinh tồn. Huống hồ có thể trở thành đối tượng săn mồi trong lễ thành niên của em, là vinh hạnh của cô bé ấy!!”
Thiếu nữ vẫn do dự.
Cô từ khi sinh ra đã sống trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tien-nu-trong-long-dai-ca/2143239/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.