Lúc nước Bắc Man đến Vân Thương vừa đúng tiết tháng ba cỏ mọc oanh bay.
Sứ thần cả đường đến đây nhìn thấy mây trời biển rộng, đất đai phù nhiêu, đất nước giàu có hưng thịnh, nơi nơi đều phồn hoa như gấm, quốc thái dân an, lòng thầm nói: Thảo nào đại quân nhớ mãi không quên với Vân Thương, nằm mơ cũng muốn sai người sói* đến nuốt chửng nói.
(*Nguyên văn 狼骑兵 [lang kỵ binh], một loại sinh vật nguy hiểm thuộc loài sói có hình dáng giống người)
Nghĩ đến đất nước mình, sau có núi tuyết trước có hoang mạc, một năm bốn mùa trời đông giá rét, đến hoa cũng không thấy một đóa, thật sự là quá thảm liệt.
Thế nhưng cũng vì thế mà tướng sĩ sống trong sự ôn hòa sông nước của Vân Thương khi đối mặt với kỵ binh sói của Bắc Man liền không thể đỡ nổi, trong vòng nửa tháng đã mất năm thành trì, nếu không phải quốc vương Vân Thương trong đêm cầm sinh, mười vạn kỵ sĩ sói của Bắc Man ước chừng giờ đã thu tóm cả thành Vân Thương rồi.
Đại quân cũng là người hành sự biến hóa khôn lường, không theo lẽ thường, lúc xuất binh còn nhìn chằm chằm xem Vân Thương là vật trong tay, trong quá trình đánh lại đổi chủ ý khác, không muốn nuốt nó nửa.
Vân Thương và Bắc Man cách nhau quá xa, ở giữa còn cách Côn Luân lạch trời, nếu nuốt chửng, thật sự quản lý quá bất tiện.
Hơn nữa nơi này đất đai màu mỡ, trời cao nước xa, đến đây cũng chỉ là hoàng đế bù nhìn. Đại quân lại là người đa nghi, sai ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tien-nu-trong-long-dai-ca/2143243/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.