Từ khi bắt đầu ghi nhớ mọi chuyện, Thích Ánh không ngủ được mộtmột giấc ngon như thế, nửa đêm giật mình thức dậy, đều cảm thấy tất thảy là mơ.
Hương trong lò tựa như lụa mỏng trong đêm bao phủ lấy nàng, trăng lạnh ngoài cửa sổ chiếu vào đầu giường, nàng vuốt ve tơ lụa chăn gấm dưới người mình, khẽ trở người.
Hôm sau Thích Ánh dậy từ rất sớm.
Lúc nàng ngồi dậy, Ti Hạ và Oanh Ca đã đứng bên cạnh đợi hầu hạ nàng. Nàng có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “Để ta tự làm là được.”
Hai nha hoàn cũng không miễn cưỡng, chỉ thấy lúc nàng cần giúp sẽ bước lên hỗ trợ. Ti Hạ cầm trang phục mùa đông mới, đó là do hôm qua Trương bá đêm khuya sai người mang đến, các loại màu sắc đều có đủ cả, bảo nàng chọn.
Thích Ánh chỉ chọn các màu nhạt, những màu sắc này người khác mặc vào sẽ hơi nhạt nhưng nàng vốn thanh lệ, mặc y phục nhạt màu sẽ càng ưu nhã thoát tục.
Oanh Ca hỏi nàng: “Cô nương, có cần đến đông các dùng cơm với tướng quân không?”
Nàng nghĩ ngợi, khẽ gật đầu.
Hai người cùng nàng sang đó. Trời còn sớm như thế, Quý Nhượng lại không ở trong phòng. Gió đông quét qua lá khô trong viện, tuyết rơi cả đêm cuối cùng cũng đã ngừng.
Có lẽ là thể lực của võ tướng tốt, Quý Nhượng không dùng lò sưởi, trong phòng lạnh lẽo, nàng xoa xoa tay, bảo nha hoàn quay về trước, mình ở trong phòng đợi.
Nàng không nhìn lung tung cũng chẳng sờ lung tung, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, ngồi lâu có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tien-nu-trong-long-dai-ca/2143261/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.