Cuối tháng tám, Thích Ánh ngồi máy bay đến Bắc Kinh.
Mà bên kia Quý Nhượng vẫn đang ở căn cứ quân sự tiến hành huấn luyện ma quỷ đến cả gọi điện cho cô cũng không có cơ hội.
Ngày đầu tiên nhập doanh, di động cũng bị lục soát. Có vài sinh viên lén lút giấu di động bị phát hiện, bị phạt đứng ba tiếng đồng hồ và chạy mang vật nặng 3000m, giáo quan lại bắt họ lần nữa giao điện thoại ra, nói nếu lần này chủ động nhận sai, có thể miễn phạt. Nếu bị họ lục soát ra, phạt nặng gấp đôi.
Thế là di động giấu trong người cuối cùng cũng phải giao ra.
Quý Nhượng chỉ đành trước lúc giao điện thoại ra nhắn tin cho Thích Ánh và Ngô Duệ, sau này căn bản ở trong tình trạng không liên lạc được.
Liên lạc cũng không được, cũng không cần nói đến chuyện nghe máy.
Anh nhắn cho Ngô Duệ dòng tin vô cùng đơn giản: Ánh Ánh đến trường, thay tôi chăm sóc cô ấy.
Ngô Duệ được tuyển thẳng vào Bắc Đại, sớm đã đi đến trường xem qua rồi, Quý Nhượng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cậu là người đáng tin cậy nhất.
Du Trình công việc quá bận, Thích Ánh không cho ông đưa cô đến đây, cô lớn rồi không thể chăm sóc cô như con nít vậy. Mọi người tiễn cô đến sân bay, lại dặn dò đủ điều, sau đó mới nhìn cô rời đi.
Ngô Duệ đến sân bay đón cô.
Ngành mà cậu chọn ở Bắc Đại là ngành hàng không, cậu vẫn là dáng vẻ mọt sách mang theo gọng kính đen. Lúc nhìn thấy Thích Ánh vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tien-nu-trong-long-dai-ca/2143278/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.