Nhân viên cứu hỏa đã mang theo vòi chữa cháy bắt đầu dập lửa. May mà bây giờ gió đã ngừng thổi, cơn lửa to không lan sang hai bên, dần dần bị khống chế.
Học sinh lớp 12/2 còn chưa hoàn hồn lại biết tin Thích Ánh bị vây trong đó, tất cả mọi người đều khẩn trương sợ hãi, vài bạn có quan hệ tốt với Thích Ánh đã khóc nức nở, bị cảnh sát cản lại không cho qua đó.
Đến cả Quý Nhượng bị hai nhân viên chữa cháy ngăn lại, khiêng sang, giao vào tay cảnh sát, nghiêm giọng nói: “Thằng nhóc này không muốn sống, trông chặt cậu ta!”
Lại nghiêm túc nói với Quý Nhượng: “Tin tưởng bọn chú, chỉ cần có một tia sống sót, bọn chú đều sẽ vào trong cứu người.”
Nhưng thật ra cũng biết được, lửa to như thế, nếu bên trong thật sự có người, sao còn xác suất sống sót chứ.
Thiếu niên đã không giãy giụa nữa.
Trong mắt anh không còn một tia sáng nào, tựa như rơi vào vực sâu vô tận, cả người đều là tử khí sau khi trải qua tuyệt vọng, tất cả ý chí sinh tồn đều mất sạch.
Hai cảnh sát một trái một phải đỡ Quý Nhượng đi đến bên kia, mang anh đi nghỉ ngơi.
Trên đường đã đậu rất nhiều xe cảnh sát nhấp nháy ánh đèn. Lúc bước qua một chiếc xe cảnh sát vụ hình, hai người mặc áo khoác cảnh sát đang còng tay một người đàn ông cả người đầy máu vào trong xe.
Trong đó có một người cầm bộ đàm nói: “Trần đội, người cuối cùng cũng đã bắt được rồi, các anh tìm thấy Hàn đội chưa?”
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tien-nu-trong-long-dai-ca/2143286/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.