Nhưng nhận tiền rồi, phải phục vụ tận nơi.
Chị cậu nói muốn đi chơi pháo hoa, dù không tình nguyện thì cậu cũng chỉ đành xuống lầu chơi phát hoa.
Hải Thành có lệnh quản chế pháo cùng pháo hoa, tùy tiện chơi pháo sẽ bị phạt, không thể chơi loại ném lên trời được. Thế là ba người mua một đống con quay, chong chóng, ông thổ địa sau khi đốt sẽ ném trên đất, vừa xoay vòng vòng vừa lóe ra tia lửa đủ màu, có loại còn vừa xoay vừa hát.
Gió lạnh vù vù lạnh như dao cắt, ba người ngồi xổm trên đất nhìn thổ địa công xoay tròn nhảy nhót, trong lòng không chút dao động.
Cuối cùng Quý Nhượng mặt không biểu cảm đứng dậy nói: “Về thôi.”
Thích Ánh: “Ừm ừm.”
Du Trạc: “...”
Tôi thấy hai người thật sự có bệnh.
Lúc về nhà cuối cùng cũng ấm áp hơn chút, Quý Nhượng lại rót vài ly Coca gừng - nước uống truyền thống của nhà họ Du uống. Du Trạc nhìn anh như nhìn quái vật vật, “Anh không cảm thấy rất khó uống sao?”
Quý Nhượng: “Khá ngon mà.”
Du Trạc: “???”
Đây chính là loại nước mà cậu chán ghét nhất. Vị giác của người này rốt cuộc thế nào vậy? Sao lại kì lạ như bố mẹ cậu thế? Cậu lười quan tâm anh, nằm trên sô pha tiếp tục chơi game.
Thích Ánh ngồi trên sô pha xem ti vi cùng Quý Nhượng, hai người xem show kinh dị giải mật, Thích Ánh xem đến say sưa, Quý Nhượng lại không ngừng bóc kẹo đút cô ăn, ấm áp muốn chết, khiến cho Du Trạc cảm thấy mình giống như người ngoài đến nhà làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tien-nu-trong-long-dai-ca/2143294/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.