Cuối tuần luyện bóng thường thì đến trưa đều sẽ đặt ở ngoài.
Quý Nhượng không kén ăn, Thẩm Ước đặt gì anh đều ăn cả, chỉ là anh không thích nói chuyện với đồng đội, cũng không ngồi ăn cùng họ. Ngoại trừ việc giao lưu lúc chơi bóng, bên ngoài anh chính là một đại ma vương lạnh lùng cũng không ai dám đến gần anh.
Hôm nay lúc gần đến trưa, Thẩm Ước cầm điện thoại đi đến bên sân, chuẩn bị đặt cơm, Quý Nhượng ném xong một cú ném ba điểm, nhạt giọng gọi: “Tôi không ăn, đừng đặt cho tôi.”
Thẩm Ước quay đầu nhìn anh: “Thế em ăn gì?”
Quý Nhượng lạnh nhạt: “Có người mang đến.”
Thẩm Ước hiểu rồi, anh còn cho rằng vị đại thiếu gia này kén ăn, không muốn ăn thức ăn họ đặt bên ngoài nên cũng không nghĩ nhiều. Không lâu sau, ngoài cửa có một cô gái nhỏ mặc đầm yếm mang theo một chiếc túi ló đầu vào.
Thẩm Ước nhìn thấy cô, hì, đây không phải là học trò lớp mình sao?
Buổi luyện bóng vẫn chưa kết thúc, cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên hàng đầu khán đài, đặt chiếc túi bên cạnh lên ghế, hai tay chống cằm nhìn họ chơi bóng,
Quý Nhượng nghiêng đầu nhìn một cái, trên gương mặt lạnh nhạt lộ ra chút ý cười nhưng anh cố gắng gượng, rất nhanh liền giấu đi.
Lúc đợi shipper giao cơm đến, Thẩm Ước mới thổi còi.
Mọi người lau mồ hôi vừa cười cười nói nói đi về khán đài, nhìn thấy Thích Ánh họ liền ngây người. Ủa, hoa khôi sao lại ở đây?
Wow, hoa khôi đến xem chúng ta chơi bóng sao?
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tien-nu-trong-long-dai-ca/2143315/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.