Tuy thắng một cái nồi hấp không có gì đáng để tự hào nhưng nhìn thấy Thích Ánh xem nó như bảo bối vậy, ánh mắt của Quý Nhượng nhìn cái nồi ấy cuối cùng cũng trở nên dịu dàng.
Được rồi, lấy thì lấy vậy.
Nhưng ôm chiếc nồi đó thật sự không thể nào ngồi sau xe anh được, sau đó Quý Nhượng há hốc nhìn cô gái nhỏ từ từ đưa hai tay lên, đặt nồi lên đầu cô.
Chiếc nồi kia rất to, che cả đầu của cô, giống như yêu quái không đầu. Cô dùng một tay giữ lấy quai nồi, một tay nắm lấy góc áo của anh, đề phòng mình ngã xuống, giọng buồn buồn mềm mại từ trong nồi truyền sang: “Như vậy được chưa?”
Quý Nhượng sắp bị cô chọc cười điên mất.
Anh dùng một tay gõ đáy nồi: “Em xem nó là mũ bảo hiểm à? Lấy nó xuống cho ông!”
Sau đó liền cầm chiếc nồi nhờ viện dưỡng lão giúp đưa về nhà.
Cô gái nhỏ nghe thấy anh nói không phải cho người khác mới yên tâm cười.
Quý Nhượng cầm mũ bảo hiểm màu hồng giúp cô cài quai, nhìn chiếc máy ảnh treo trước ngực cô hỏi: “Chụp nhiều ảnh như vậy để làm gì?”
Hôm nay cô cầm máy ảnh chụp hình, trông như một thợ chụp ảnh nhỏ vậy.
Thích Ánh cười mập sờ: “Cần dùng đến.”
Quý Nhượng đội mũ bảo hiểm, anh sẵn tiện hỏi thôi chứ cũng không để ý lắm.
Anh chạy xe đưa cô về nhà.
Mỗi lần Thích Ánh ngồi yên sau xe anh, anh liền xem mô tô leo núi thành xe đạp, đến cả gió thổi qua cũng trở nên dịu dàng.
Có vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tien-nu-trong-long-dai-ca/2143344/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.