Thích Ánh cúi đầu nhìn bằng khen mà mình vẽ.
Làm sao cũng không nghĩ ra, cuối cùng ước nguyện nho nhỏ này lại đổi thành cô đừng giận nữa.
Người này thật là...
Không nói đạo lý.
Rõ ràng là anh trốn mình trước cơ mà.
Nhưng hết cách rồi, ai bảo mình lại là người giữ lời hứa chứ. Không giận nữa thì không giận nữa vậy, thật ra tối nay cô ăn hộp pudding dâu kia đã không thể nào giận anh rồi.
Thế là cô nhận lấy tờ giấy khen, mím môi gật đầu với anh.
Tai thỏ trên đầu cô cũng lay lay, trông rất ngoan. Quý Nhượng không nhịn được phì cười, đưa tay xoa đầu cô.
Thích Ánh cả mặt nghiêm túc đẩy tay anh ra. Tuy cô không giận anh nữa, nhưng không có nghĩa là đã cho qua chuyện này. Cô lấy điện thoại gõ chữ hỏi anh: Tại sao phải tránh tớ?
Quý Nhượng nhìn màn hình điện thoại, không biết phải trả lời thế nào.
Tại sao nhỉ?
Bởi vì cậu rất ngọt ngào, rất dễ khiến người ta phạm tội.
Mà sức tự kiềm chế của ông đây lại không tốt.
Bởi vì chỉ cần gần cậu, tôi liền muốn ấn cậu vào trong lòng hung hăng hôn.
Nhưng lại muốn bảo vệ cậu thật tốt, ai cũng không thể đụng vào, đến cả bản thân cũng không được.
Đến nửa ngày, Quý Nhượng ra vẻ không đứng đắn véo mặt cô: “Vì ông đây da mặt mỏng, hôn cậu xong không có mặt mũi gặp cậu, được chưa?”
Thích Ánh kinh ngạc mở to mắt, sau khi phản ứng lại, cô hơi ngượng ngùng rũ mắt, gõ chữ: Tớ đã đồng ý với cậu không nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tien-nu-trong-long-dai-ca/2143370/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.