Lịch sử so với toán và lý mà nói thì quả thật quá thân thiện. Ít nhất mỗi chữ anh đều có thể nghe hiểu, khi gộp chung lại cũng biết được là ý gì.
Buổi chiều học hai tiết lịch sử, vừa nghỉ giải lao, Thích Ánh liền chạy đến bên cạnh chỗ anh, Quý Nhượng vội đóng vở ghi duy nhất của anh lại.
Vở ghi không trật tự tuyệt đối không thể để cho ủy viên lịch sử nhìn thấy!
Trên tay cô cầm quyển vở bài tập, ở trang giấy trắng đằng sau ghi: Sau này cậu cùng học tiết lịch sử với tớ ư?
Quý Nhượng thầm nói trong lòng, đâu chỉ tiết sử, ông đây còn học chung tiết địa và hóa nữa.
Anh mím môi, ra vẻ không để ý, gật đầu.
Thích Ánh vui mừng không thôi, ánh sáng chuyển động trong mắt cô so với sao đêm mùa hè còn sáng hơn, cô cầm cây bút cá voi màu hồng bên cạnh anh, cúi người viết: sau khi tan học cùng đi làm bài tập không?
Đồng phục mùa hè, áo thun polo, cổ áo đóng hai cúc, cúc trên cùng cô không đóng, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng ngần, lúc khom người, một tấc xương quai xanh lộ ra.
Dáng vẻ cố tỏ ra khi nãy không trụ nổi, dường như có chút hoảng loạn gật đầu.
Thích Ánh cười ngọt ngào với anh, xoay người muốn quay về chỗ ngồi, Quý Nhượng lại đưa tay giữ cổ tay cô lại. Anh nhíu mày, hung dữ kéo cô đi đến ngả rẽ không người ở cầu thang.
Thích Ánh khó hiểu chớp mắt.
Quý Nhượng trừng cô: “Con gái con đứa, quần áo cũng không biết mặc đàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tien-nu-trong-long-dai-ca/2143399/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.