Đại ca lạc đề lạc đến cầu bà ngoại* mặt không biểu cảm rời khỏi lớp học.
(* Nguyên văn 跑题跑到外婆桥, ý chỉ là lạc đề hơi xa =))).)
(Mở rộng: Bắt nguồn từ câu 摇摇摇摇到外婆桥, (lắc lư lắc lư lắc lư đến cầu bà ngoại),ý chỉ bất tri bất giác ngồi ghe lắc lư, lênh đênh đến nhà bà. Là lời ru quen thuộc đối với trẻ em Trung Quốc như ‘ầu ơ ví dầu’ bên mình)
Mỗi buổi thi sau đó, anh đều đến từ rất sớm, còn ra vẻ cầm sách đọc. Chẳng qua, tiết sau thi toán, anh lại xem sách tiếng Anh, đến khi thi anh văn, anh lại đọc sách hóa.
Khuất Đại Tráng xem như hiểu rồi, trước khi phát đề thi, anh vốn dĩ không biết tiết đó thi gì.
Cậu lại thở dài ném giấy đưa cho Lưu Hải Dương: Anh Nhượng lần này thua rồi, thế mà anh ấy còn không biết.
Lưu Hải Dương: Ngoại trừ đáp án, cấm mày ném giấy cho tao trong lúc thi.
Chờ tất cả các môn thi kết thúc, Quý Nhượng rốt cuộc đã hiểu tại sao những học sinh giỏi kia thường có dáng vẻ mệt mỏi không thôi. Nghiêm túc thi cử thật sự là quá tốn tinh thần. Tuy anh căn bản không biết làm, chọn hết C, nhưng...
Mẹ nó, dù sao cũng rất hao tổn tinh thần.
Môn cuối cùng anh nộp bài thi trước, Thích Ánh đang làm bài rất tập trung, không phát hiện anh rời đi, cho đến khi chuông vang báo hiệu kết thúc, cô dừng bút ngẩng đầu, mới phát hiện chỗ ngồi phía trước đã trống.
Nộp bài, thu dọn hộp bút, cầm lấy đồ của mình ra ngoài, vừa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tien-nu-trong-long-dai-ca/2143409/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.