Sáng hôm sau, lúc thu bài tập lịch sử, Nhạc Lê đi cùng Thích Ánh.
Thật ra cô nàng cũng sợ Long Hải, nhưng nghĩ đến hôm qua Ánh Ánh tức đến khóc, sự phẫn nộ lập tức đánh bại cơn sợ hãi. Cô biết tại sao Long Hải lại làm khó dễ Thích Ánh.
Long Hải thầm mến Triệu Đô Nam.
Cũng không gọi là thầm mến, dù sao đi nữa ngoài giáo viên chủ nhiệm ra, thì cả lớp đều biết, Triệu Đô Nam đương nhiên càng rõ hơn. Nhưng cô ta không thích Long Hải, thường ngày cũng không thèm nói chuyện với cậu ta, chỉ có lúc trực nhật, sẽ cười nói một câu: “Lớp phó thể dục, có thể giúp tớ xách thùng nước không? Nặng quá.”
Không thích nhưng không ảnh hưởng gì đến việc cô ta hưởng thụ cảm giác theo đuổi của kẻ thầm mến mình.
Đó chẳng qua là lòng hư vinh của thiếu nữ thời thanh xuân mà thôi.
Nhạc Lê cảm thấy Long Hải vì muốn giúp Triệu Đô Nam ra mặt nên làm khó Thích Ánh, thật sự là vừa thấp kém vừa mất mặt. Cô kéo Thích Ánh đứng sau lối đi nhỏ, lấy hết dũng khí lớn tiếng nói: “Long Hải, nộp bài tập lịch sử!”
Vốn cho rằng sẽ là một trận ác chiến, không ngờ cả người cơ bắp đô con lại vội vàng lấy quyển vở bài tập trên cùng đưa đến, “Đây, đây.”
Cậu ta quá phối hợp, Nhạc Lê cảm thấy nghi ngờ cậu ta có phải giấu ám khí gì trong vở bài tập không!
Cẩn thận nhận lấy mở ra xem, chữ tuy viết rất xấu nhưng thật sự làm đầy đủ, không thiếu câu nào.
Cô nghi hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tien-nu-trong-long-dai-ca/2143412/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.