Tấm ảnh này đã rất nhiều năm rồi.
Tuy được ép keo nhưng vẫn không tránh được bị ố vàng. Người phụ nữ trên bức ảnh để tóc dài uốn lọn thịnh hành thời đó, mặc một chiếc đầm liền màu trắng, gương mặt thanh tú, ngũ quan ôn hòa, trông giống như ngôi sao đóng phim điện ảnh thời đó vậy.
Cậu bé trong lòng người phụ nữ cũng rất đáng yêu, nhưng hình như trước khi chụp hình vừa mới khóc, đôi mắt ngập nước đo đỏ, gắt gao ôm lấy cổ người phụ nữ, đáng thương nhìn vào ống kính.
Ngô Anh Hoa nhìn nửa ngày cũng không nhận ra hai người này là ai, lại nhìn trong bì thư, trừ tấm ảnh này ra cũng không còn gì. Đang tò mò, Du Trạc rửa tay xong bước ra, nhìn thấy vật trên tay bà, lập tức rống lên: “Mẹ, mẹ làm gì vậy! Đừng lục bừa đồ con!”
Ngô Anh Hoa đối với tính tình cọc cằn của con trai sớm đã quen rồi, hỏi: “Tấm ảnh này là của ai vậy?”
Du Trạc xông lên giật lại tấm ảnh cùng bì thư, không vui nói: “Của người ta!” Cậu bỏ tấm ảnh vào trong bì thư, nóng nảy nói: “Sau này đừng lục cặp con!”
Ngô Anh Hoa cũng bị thái độ của cậu mà nổi nóng: “Ai lục cặp con? Con tự mình không bỏ vào đàng hoàng khiến nó rơi ra ngoài đấy! Hơn nữa dù cho mẹ có lục thì thế nào? Mẹ là mẹ con! Con từ bụng mẹ chui ra, chỗ nào trên người con không phải là mẹ cho con chứ?”
Du Trạc lớn tiếng: “Thế mẹ nhét con vào đi! Mẹ đã thông qua sự cho phép của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tien-nu-trong-long-dai-ca/2143419/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.