Ngô Anh Hoa tức đến cơm cũng nuốt không trôi, lập tức gác đũa gọi điện cho bạn học cũ. Không lâu sau, liền hùng hổ quay lại: “Đã hẹn ngày mai gặp cô ấy bàn rõ về khoản do dự trong hợp đồng này, có thể lấy lại tiền được. Ngày mai mẹ sẽ lấy lại ba nghìn kia về, mua máy tính cho Trạc Nhi.”
Du Trạc vẫn luôn khao khát có một chiếc laptop, liền giống như cùng chung kẻ thù nói: “Phải lấy lại tiền.”
Mẹ cậu sao lại không mua hợp đồng sáu bảy nghìn chứ, nếu như rút tiền về thì vừa khéo mua được máy chơi game rồi.
Du Trạc trong lòng nở hoa, cảm thấy đây là công lao của chị mình, lúc xuống lầu đổ rác còn mua kem về cho Thích Ánh. Lúc cầm vào phòng cô, nhìn thấy Thích Ánh lại viết bộ tiểu thuyết cổ đại kia.
Du Trạc nghĩ thầm, vài năm nữa chị cậu trở thành tác giả nào đó cũng không chừng.
Đến lúc đó cậu nhất định sẽ thả like cho chị mình.
Thích Ánh viết xong nhật ký đóng sổ lại, nghĩ đến ngày mai môn tiếng Anh phải nghe viết từ mới, liền lấy sách ra tiếp tục ôn bài. Xem được một nửa, di động liền nhận được We Chat của Nhạc Lê: Ánh Ánh tớ vừa nhìn thấy Quý Nhượng.
Thích Ánh còn chưa kịp trả lời, tin nhắn của cô lại nhảy lên: Anh cãi nhau với một cô gái vô cùng xinh đẹp, vẻ mặt rất hung dữ. Tớ hình như đã chứng kiến cảnh họ chia tay nhỉ, nhưng cô gái đó tầm hai lăm hai sáu tuổi rồi, tuổi quá lớn.
Thích Ánh xóa đi những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tien-nu-trong-long-dai-ca/2143434/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.