Sự xuất hiện của Thích Ánh khiến cho cuộc hỗn chiến bị buộc phải gián đoạn.
Các thiếu niên bất lương trước giờ luôn treo khẩu hiệu “không đánh nữ sinh” bên môi, thấy có ngộ thương đều ngây người dừng tay.
Dương Tâm Viễn lúc này mới tìm đến đây, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, còn cho rằng đều là người của Quý Nhượng, hô to: “Cảnh sát đến rồi.”
Người của Tam Trung vừa nghe thấy liền xoay đầu bỏ chạy.
Du Trạc không để ý nhiều như thế, xông đến trước mặt Quý Nhượng đỡ lấy Thích Ánh, “Chị, chị bị thương chỗ nào, đau chỗ nào?”
Cậu bị dọa điên mất, hỏi nửa ngày mới nhớ ra Thích Ánh không nghe thấy, lại luống cuống tay chân móc điện thoại ra gọi 120. Xe cấp cứu hỏi địa điểm, đây là con ngõ nhỏ, xe không chạy vào được, Du Trạc báo vị trí cổng trường.
Gác máy, muốn đưa tay đem Thích Ánh trong lòng Quý Nhượng ôm về.
Kết quả ôm không được.
Du Trạc lớn tiếng mắng: “Anh buông tay!”
Quý Nhượng nhìn cậu một cái, vô tội giơ hai tay lên.
Du Trạc lúc này mới nhìn thấy, là Thích ánh gắt gao ôm lấy đồng phục trên eo anh, không chịu buông.
Con mẹ nó, đây là tình huống gì vậy?
Du Trạc nhẫn nhịn gõ chữ đưa cho cô xem: Chị, em đưa chị đến bệnh viện.
Nào ngờ Thích Ánh thấy chữ trên màn hình, lại lắc đầu với cậu, đôi tay vẫn gắt gao giữ lấy Quý Nhượng, hệt như sợ anh biến mất vậy.
Nữ sinh thích Quý Nhượng có thể từ đầu cổng trường xếp hàng dài đến cuối phố, thủ đoạn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tien-nu-trong-long-dai-ca/2143443/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.