Trong đó có ý cười không rõ, giống như đang bảo cô không biết tự lượng sức mình.
Có phải bắt đầu từ tối hôm qua hay không, giữa cô và Kỷ Vân Thâm đã không thể vô duyên vô cớ gặp nhau?
Cho dù, thật sự là trùng hợp.
"Nếu tôi nói đúng là trùng hợp, có phải sẽ tỏ ra làm dáng quá mức hay không?"
Kỷ Vân Thâm lười biếng quơ quơ ly rượu chát trong tay, nước rượu màu đỏ ở trong ly đung đưa theo động tác của anh, lay động theo từng vòng, dưới ánh đèn rực rỡ, tản ra tầng tầng quyến rũ, anh nhấp một ngụm rượu, cười mà như không cười nói: “Có chút."
Kiều Mạn cười tự nhiên hào phóng, bước lên trước một bước, đôi cánh tay trắng nõn như ngó sen to gan vòng quanh cổ người đàn ông, môi kề sát bên tai anh, giọng điệu êm ái, khiêu khích lòng người, cô nói: “A Thâm, xem ra anh còn chưa hiểu tôi lắm, tôi cũng không phải là người phụ nữ thích dây dưa."
Người đàn ông hứng thú đối mặt với cô, không đẩy cô ra, nhưng cũng không đáp lại: “Kiều tiểu thư, hình như cô không biết sợ là cái gì."
Anh ngừng nói, hít một hơi thuốc, phả khói thuốc ra, sau làn khói mù mỏng manh bao quanh, đôi mắt hơi híp lại, trầm tĩnh, lạnh lùng, làm người không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì.
"Hoặc nói là, Kiều tiểu thư chỉ thích tinh thần của loại nghé con mới sinh không sợ cọp này."
Kiều Mạn chớp chớp đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, dịu dàng nở nụ cười phong tình vạn chủng: “Lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tinh-tho-cua-ky-tien-sinh/1174458/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.