Lời nói của Kiều Mạn, lập tức đâm trúng tử huyệt của Kiều Minh Chương, tử huyệt muốn mặt mũi.
"Cha giới thiệu đối tượng hẹn hò cho con, con không thèm gặp ai cả, kết quả lại chạy tới nói với cha là theo đuổi đàn ông. Kiều Mạn, dù sao con cũng là danh viện ở giới thượng lưu Lâm thành này, con đừng cả ngày đều giống như đứa con hoang không ai quản, gia giáo của con đi đâu hết rồi?"
Cô đưa móng tay được tô vẽ cẩn thận đến trước mặt ngắm nghía, chậm rãi nói từng câu từng chữ một: “Làm sao? Sợ sau say truyền ra con gái của Kiều Minh Chương không có giáo dưỡng, khó có thể liên hôn kinh tế để khuếch trương bản đồ sự nghiệp của cha, nên cha thấy tức giận, thấy thất vọng?"
"Con thật sự rất tò mò, lúc cha quỳ ở trước mặt mẹ thề chân thành, hứa hẹn điều này, kết quả lúc đó có chút thật lòng gì hay không?"
"Chuyện của người lớn, trẻ con đừng có mà can thiệp vào."
Nhắc tới người cũ chuyện xưa, sắc mặt của Kiều Minh Chương hơi dãn ra, ông ta vỗ vào bàn tay đang đặt trên bả vai mình của Tiếu Mẫn, mang giọng điệu đặc biệt chỉ thương nhân mới có: “Chờ một khoảng thời gian nữa đi, chờ lúc con kết hôn, những thứ này... Coi như là của hồi môn."
Câu trả lời giống như cô đã đoán trước...
Cô tới, cũng chỉ muốn nói một câu như vậy.
Đạt được mục đích rồi, cô không cần phải ở lại đây nữa.
Lúc sắp đi ra khỏi cửa phòng bệnh, giọng nói nhẹ nhàng của Kiều Mạn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tinh-tho-cua-ky-tien-sinh/1174461/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.