5,
Đàn em ăn nói giỏi thật, trên đường đi cứ bla bla suốt.
Tôi lén quay đầu lại mấy lần.
Đập vào mắt là khuôn mặt tối sầm của Lục Ngôn.
Vẫn đi theo cơ à!
“Chị, em có thể chụp với chị một tấm ảnh ở đây không?” Đàn em hỏi.
Thật ra, cậu bé này là em trai của bạn cùng phòng thời đại học của tôi. Lúc chúng tôi đi mua sắm với nhau, cô ấy sẽ gọi đàn em đi cùng để cầm đồ giúp chúng tôi.
Trong mắt tôi, thằng bé cũng không khác gì em trai.
“Được thôi!”
“Nhưng điện thoại em hết pin, có thể chụp bằng điện thoại của chị không?”
Tôi làm động tác OK rồi nói: “Chụp hướng này đi, bên này phong cảnh đẹp hơn.”
Tôi vừa nói xong thì có người gọi đến.
Thấy là số lạ nên tôi cúp máy.
Nhưng đầu dây bên kia vẫn không buông tha, vẫn cứ gọi tiếp giống như nếu tôi không nghe điện thoại sẽ không ngừng lại, nếu vậy tôi sẽ không chụp được ảnh.
“Làm phiền em rồi?”
Giọng nam lạnh lùng vang lên.
Là Lục Ngôn.
Tôi quay đầu về sau nhìn anh.
Sắc mặt của anh rất khó coi, giống như núi lửa chuẩn bị phun trào.
“Chị, chị không dỗ dành Lục Tổng sao? Anh ấy hình như hiểu lầm quan hệ của chúng ta, chắc chắn là đang ăn dấm rồi.” Đàn em nhỏ giọng nói.
Hiểu lầm? Ăn dấm? Ghen?
Tôi nghĩ người hiểu lầm là đàn em mới đúng.
Thấy tôi không tin, đàn em kể cho tôi nghe vài chuyện.
Chắc là… trùng hợp thôi.
Nhưng mà ghen là sao? Không lẽ anh ấy… thích tôi?
Bỗng nhiên tim tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-cua-sep/593196/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.