Tô Tô nhìn Tần Lạc Vân: "Cậu sắp khóc đấy à? Nếu cậu khóc mình sẽ không thích cậu."
Tô Tô không thích đứa trẻ động một tý là khóc nhè, trông rất phiền.
Tần Lạc Vân sững sờ, câu trả lời của Tô Tô không nằm trong phạm vi kinh nghiệm lúc trước của bé.
"Nhưng mà, nhưng mà cậu không thích mình, không muốn làm bạn với mình..." Tần Lạc Vân mếu máo, rưng rưng nước mắt.
Tô Tô thấy bạn ấy thật sự sắp khóc rồi, mếu máo nói: "Sao mới như vậy cậu liền khóc rồi? Không được khóc lóc tùy tiện, mình không thích đứa trẻ hở ra liền khóc.
Mình không chơi với cậu nữa."
Tô Tô xoay người liền đi chỗ khác chơi.
Tô Tô vừa đi, Tần Lạc Vân vốn chỉ là giả vờ tủi thân lúc này liền khóc thật.
Tần Lạc Vân chạy vào trong góc đứng khóc.
Bạn ấy vừa khóc liền khiến bạn học nam có quan hệ rất tốt với mình là Trác Hạo để ý.
"Vân Vân, sao cậu lại khóc? Ai bắt nạt cậu rồi! Cậu đừng sợ! Mình bảo vệ cậu!"
Trác Hạo rất có tinh thần hiệp sĩ, tự nhận thấy bảo vệ Tần Lạc Vân là trách nhiệm của mình.
"Em gái mới đến đó, mình muốn làm bạn cùng em ấy nhưng em ấy không muốn, nói không thích mình, còn đẩy mình một cái..." Tần Lạc Vân mở miệng liền nói dối.
Đây chính là ông bà nội dạy bé, khi nào khóc thì nói là người khác đã đẩy mình, đụng vào mình.
Trước đó bà nội bé chính là nói như vậy, sau đó có một chú lạ còn cho bà nội rất nhiều tiền.
Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-day-cac-nguoi-lam-nguoi/1783579/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.