Vào buổi sáng của bữa tiệc liên hoan, bên trong biệt thự Kỷ gia vẫn còn đang ở trạng thái yên bình và tĩnh lặng.
Trong phòng công chúa màu hồng trên lầu hai, Tiểu Kỷ Cửu vẫn ở trong giấc mơ tuyệt đẹp.
"Cạch."
Tiếng mở khóa cửa.
Nguyễn Tĩnh Hảo đứng trước tủ quần áo, từ trong tủ lấy ra bộ trang phục một lát nữa để cho con gái mình mặc, xoay người mở rèm cửa để ánh sáng ban mai chiếu vào phòng.
Sau đó bà bước đến bên mép giường khẽ lay đứa bé gái nhỏ bé trên giường: "Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, dậy đi con, ánh nắng mặt trời đã chiếu vào mông của con rồi đấy*."
*Ý là đã đến lúc phải dậy.
Kỷ Cửu vẫn còn đang ngái ngủ, bàn tay nhỏ bé của cô mơ màng vẫy vẫy trong không trung hai lần, muốn bắt kẻ đã quấy rầy giấc mơ của mình.
Nguyễn Tĩnh Hảo bị động tác nhỏ trong tiềm thức của cô bé làm cho buồn cười, nhẹ nhàng xoa đầu bé nhỏ trên gối: "Mau dậy đi, hôm nay có tiệc liên hoan ở nhà trẻ, con không được đến muộn, mẹ tìm quần áo cho con mặc được không?"
Sau Tết Nguyên Đán, lão gia tử đã bắt đầu để cháu gái độc lập tự rời giường và mặc quần áo, Kỷ Cửu cũng không có phản đối, đối với cô mà nói, chuyện này ngược lại càng thoải mái.
Kỷ Cửu lề mề hơn mười phút, cuối cùng khó khăn từ trong ổ chăn mà bò ra, làn da chạm vào hơi lạnh trong không khí, da gà da vịt nhanh chóng nỗi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-hu-hong-cua-anh/1603017/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.