Kỷ Cửu nghẹn ngào không nói nên lời, thấp giọng nói: "Cậu đừng có mà nhiều chuyện nữa, chuyện này chẳng có gì cả?"
Quan Lộ Lộ mím môi và khẽ lầm bầm, cái gì chưa có? Coi cô bị mù sao?
Cô hụt hẫng rụt cổ lại, lật sách bài tập, quay đầu lại vô tình nhìn thấy Lâm Hoành Nghĩa, ánh sáng trong đầu óc lóe lên, nhớ tới cái gì đó, sau đó tươi cười hỏi Kỷ Cửu: "Cậu có muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa Ôn Mặc và Lâm Hoành Nghĩa không?"
Với khả năng tìm tòi vượt trội nhiều năm của mình, trong khoảng thời gian tự học vừa rồi, cô hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Nghe cô nói về chuyện mà Ôn Mặc ngậm miệng không đề cập tới chuyện đó, Kỷ Cửu thật sự bị cô hấp dẫn, lỗ tai dựng thẳng lên, ánh mắt lấp lánh: "Cậu nói đi."
Quan Lộ Lộ đoán được Kỷ Cửu sẽ có biểu hiện này, đột nhiên cười to: "Há há há, Kỷ Cửu, cậu thật là buồn cười."
Cô ấy cười lớn, một số học sinh xung quanh đổ dồn ánh mắt tò mò.
Kỷ Cửu vội vàng che miệng cô ấy lại, cái miệng cô ấy cười không ngừng, hôm nay cô chịu đủ làm tâm điểm chú ý rồi, không thể làm loạn nữa, từ nhỏ cô đã hiểu nguyên tắc súng bắn chim đầu đàn rồi.
"Ui ui ui" Quan Lộ Lộ mở to mắt, chỉ vào tay Kỷ Cửu và ra hiệu cho cô gỡ nó ra ngay lập tức.
"Tớ có thể buông ra, cậu cười nhỏ lại một chút."
Quan Lộ Lộ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-hu-hong-cua-anh/1603052/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.